Ngang trái
Trái tim phập phồng hồi hộp trước một quyết định mang tính bước ngoặt lần thứ hai trong đời.
Nàng thấm ít nước hoa lên tóc rồi choàng chiếc khăn lớn vào người.
Đôi chân trần lấp ló sau lớp khăn lông thong thả bước ra lối đi nối liền hai phòng trên lầu một.
Nhìn cửa phòng ngủ của anh rể đóng chặt im ỉm như đang trêu tức, trước khi đặt chân xuống những nấc thang đầu tiên, Uyên ngoái lại nói lớn bằng giọng đầy dỗi hờn.
– Hứ… có giỏi thì đóng cửa suốt đêm nay luôn đi.
Uyên ngúng nguẩy đi xuống phòng khách. Cổng rào và cửa chính đã khóa chặt, màn được kéo kín, ánh sáng nhè nhẹ hắt xuống từ trần thạch cao tạo cho phòng khách nét ấm cúng và tách biệt với thế giới bên ngoài. Một không gian lãng mạn thích hợp cho cảm xúc thăng hoa. Uyên vén chiếc khăn lông bắt chéo chân ngồi xuống sofa kiên nhẫn đợi. Chốc chốc nàng hướng mắt lên cầu thang trông chờ tiếng bước chân của người ấy. Thời gian vẫn nặng nề trôi đi, một phút… năm phút… nửa tiếng… một tiếng… Uyên tức giận cầm điện thoại nhắn tin.
Trong phòng ngủ, Hoàng ngồi tựa lưng vào đầu giường với những suy nghĩ rối bời.
Anh phải làm sao đây khi cô em vợ nhất định muốn làm người mẫu khỏa thân cho anh vẽ.
Chiếc điện thoại nằm bên cạnh bật sáng báo âm bíp bíp, cái tên “em vợ” hiện lên màn hình, Hoàng ngao ngán cầm điện thoại chạm vào dòng thông báo, tin nhắn mở ra: “Anh mà không xuống là em ra khỏi nhà ngay bây giờ cho anh vừa lòng”. Hoàng thất kinh ngồi bật dậy, không phải dọa đâu, ai chứ Mỹ Uyên đã nói là sẽ làm.
Hoàng còn lạ gì nữa, những cú sốc liên tiếp đến với Hoàng chẳng phải đã nói lên tính khí ương ngạnh đó sao!
Nếu không là gì của nhau thì người ta sẽ dửng dưng bỏ mặc, nhưng khi đã xem nhau như một phần quan trọng của đời mình thì dẫu là một cử chỉ giận hờn cũng khiến người trong cuộc phải lo lắng.
Thật chẳng may Hoàng đã rơi vào tình cảnh đó.
Lời dỗi hờn đã buộc anh phải rời khỏi giường rón rén đến bên cánh cửa gỗ nặng trịch.
Nắm đấm xoay nửa vòng, cửa phòng hé mở, ánh sáng úa vàng trong phòng phủ tràn ra khu vực cầu thang hắt nhẹ xuống phòng khách.
Tiếng bước chân thăm dò trên từng bậc thang, bóng dáng người đàn ông cao lớn có mái tóc phong trần xuất hiện nơi chiếu nghỉ.
Uyên không nhìn lên nhưng có thể vẽ trong đầu một cách chân thực hình dáng người ấy trong chiếc quần bò quen thuộc.
Nàng khoanh tay trước ngực, ngồi bất động nhìn đăm đăm vào bức vách đối diện.
– Đừng có giận nữa. Anh xuống rồi nè!
Uyên chậm rãi giương đôi mắt long lanh có hàng mi cong vút nhìn Hoàng. Hai ánh mắt chạm nhau lâng lâng vui sướng. Những hờn dỗi vừa rồi chẳng khác gì chất xúc tác đẩy cảm xúc của nhau lên một nấc thang mới.
– Anh đang chọc tức em phải không? – Uyên đứng dậy đến trước mặt Hoàng – Em giận lắm, nhưng bây giờ hết rồi!
Uyên ngửa mặt trao đến Hoàng ánh mắt say tình. Hơi thở trinh nguyên một lần nữa phả vào mặt anh ngây ngất. Chiếc khăn lông hững hờ che chắn cơ thể đang trần trụi bên trong chợt vuột khỏi bàn tay run rẩy.
– Giờ anh muốn em làm gì?
Hoàng hít sâu để không khí bơm đầy hai lá phổi, nhìn một lần nữa vào đôi mắt sâu thẳm đang say đắm lẫn khát khao. Hoàng tự hứa với lòng sẽ hết sức tập trung để vẽ và không chiều chuộng thêm bất kỳ yêu cầu nào của Uyên sau đó. Nhưng nếu biết trước chuyện sẽ xảy ra sau khi vẽ tranh, chắc Hoàng sẽ tự cười chính mình vì lời khẳng định quá đỗi ngây ngô.
– Em chắc chứ? – Uyên gật đầu – Được rồi, giờ thì đến bên sofa.
Uyên sửa lại mảnh khăn lông đang che đậy cơ thể một cách vụng về, dáng đi thướt tha uốn lượn đến bên chiếc ghế nệm dài đặt sát tường.
Tay Hoàng run run tháo bỏ khăn choàng, từng phần da thịt thơm tho hiện lên giữa căn phòng chỉ có hai người.
Cuối cùng, cả tấm thân ngà ngọc đã trần trụi phơi bày.
Hoàng lùi ra xa ngắm Uyên một lượt từ trên xuống.
Từng đường nét căng đầy chạy dài từ bờ vai mong manh xuống vùng eo thắt nhỏ, phía trước là chiếc bụng phẳng lì hằn sâu lỗ rốn tuyệt đẹp.
Tiếp tục trôi xuống là bụng dưới thon thon hội tụ cùng đôi háng vun lên thành chiếc gò cao mũm mĩm.
Làn da Mỹ Uyên mịn như tơ lụa khiến mọi gã đàn ông chỉ có thể nghĩ đến cảm giác miên man trên ấy.
Uyên đứng phơi mình như thiên thần mắc đọa, dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng.
Uyên cúi mặt giấu đi nỗi hổ thẹn, khẽ khoanh tay che ngực khi mắt Hoàng lướt qua hai bầu sữa căng.
Ánh mắt lại rời đi, lướt đến đâu tay Uyên run rẩy che đậy đến đó.
Bàn tay trắng nõn vụn về chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ của nó mà chỉ càng khiến cho người đàn ông muốn lao vào phạm tội.
Hoàng dừng lại ở ngã ba huyền thoại, nơi những sợi lông đen tuyền xếp xuôi chiều trên hòn đảo nhô cao.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ngang trái |
Tác giả | Chưa xác định |
Phân loại | Chuyện XXX, Làm tình với đồng nghiệp, Ông ăn chả bà ăn nem, Truyện bóp vú, Truyện sex dài tập, Truyện sex ngoại tình, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 04-02-2024 14:51:20 |