Đời học sinh – Quyển 5
Ngồi tựa mình vào bức tường ở ban công, tôi cứ suy nghĩ mãi về lí do Lam Ngọc từ chối Huy đô. Tôi biết khi yêu con người ta sẽ tìm cách, khi không yêu người ta sẽ tìm lí do và lí do của Lam Ngọc cũng có thể là một trong hàng nghìn lí do đó. Liệu lí do chính của nàng có liên quan đến tôi hay không khi mà chỉ mới 3 tháng trước tôi đã làm nàng khóc rất nhiều.
Nhưng dù vậy cũng đã 3 tháng hè trôi qua, không lẽ khoảng thời gian đó vẫn chưa làm nàng nguôi ngoai được. Dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, còn Lam Ngọc đang thực sự suy nghĩ gì, chỉ có nàng là người biết rõ nhất. Tôi hiện tại chỉ có thể đứng ngoài quan sát mọi chuyện và sống tốt cuộc sống của mình mà thôi.
Tôi đứng dậy, nhìn ngắm chậu lan của Ngọc Lan giờ vẫn còn những hạt nước vấn vương trên những chiếc lá xanh mướt. Phải, việc bây giờ của tôi là chăm sóc thật tốt chậu lan này và cả cô bạn gái xinh xắn của tôi nữa. Và hơn hết là chuẩn bị tinh thần cho buổi họp mặt vào ngày mai, Ngày thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn.
Phải không em?
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: https://truyensex.asia
Lại một ngày nửa tôi thức dậy trong ngồi nhà mới của mình. Đêm qua cũng như đêm trước đó, tôi ngủ rất ngon, rất thoải mái khi xung quanh tôi là những món đồ quen thuộc trong căn nhà cũ trước đây do một tay tôi sự sắp xếp. Nhưng tôi vẫn chưa quen được sự xa lạ, mới mẻ khi tôi bước ra khỏi phòng. Họa chăng chỉ có chậu lan của Ngọc Lan ở ngoài ban công là đem lại cho tôi một chút quen thuộc mà thôi.
Hôm nay là ngày đi gặp giáo viên chủ nhiệm nên tôi thức từ rất sớm, chỉ mới tầm 5 giờ rưỡi hơn là tôi đã vận trong người bộ đồng phục học sinh thuở nào của mình. Bởi lẽ tôi không chắc lắm về thời gian từ chỗ tôi qua chỗ Ngọc Lan là bao xa. Nếu như là bình thường thì tầm gần nửa tiếng là tới. Nhưng buổi sáng tôi chỉ sợ kẹt xe sẽ hỏng kế hoạch mà thôi. Đó là lí do mà tôi đã thức từ rất sớm để trừ hao bất trắc.
– Giờ mày đi lên trường đó à?
Ba tôi cất giọng trầm trầm pha lẫn một chút ngái ngủ khi nghe tiếng tôi đang lò dò dắt chiếc đạp điện của Ngọc Lan ra.
Nhà chỉ có một phòng ngủ nên ba tôi ngủ ở tầng dưới để tiện canh chừng nhà cửa. Mặc dù tôi cũng có kêu ba lên ngủ ở tầng trên chỗ khoảng trống giữa phòng tôi và ban công nhưng xem chừng ông thích ngủ ở dưới hơn. Tầng trên tuy mát nhưng ở cái khoảng trống đó nắng hay lùa vào mỗi sáng nên ba tôi không thích là vậy.
Nghe câu hỏi của ba, tôi liền đáp:
– Dạ, con đi sớm để qua đó cho kịp giờ!
– Ừm, đi đi! Đường xa chạy xe cộ coi chừng!
– Dạ, con biết rồi!
Đóng cửa cẩn thận, tôi leo lên xe nhín ga lao vút đi. Ngoài đường bây giờ xe đã dập dìu đông dần thành từng dòng kéo dài một khúc đường. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy từng tốp học sinh cũng đi sớm như tôi, nhưng tôi chắn chắc không có đứa học sinh nào về quận 7 như tôi đâu.
Suốt dọc đoạn đường đi có lẽ cảnh sông Sài Gòn là thứ khiến tôi ấn tượng và ăn sâu vào tâm trí của tôi nhất. Cũng một phần vì nó hiện hữu suốt dọc đường đi của tôi đến trường. Nhưng lí do chính là vì nó gắn liền với rất nhiều kỷ niệm trước đây của tôi nhất là những lần hóng gió sống với Lam Ngọc và sắp tới đây là những kỷ niệm sau không mấy hay ho sau này nữa. Những kỷ niệm mà tôi muốn chôn vùi nhất.
Ra khỏi đường Võ Văn Kiệt tôi tiến gần hơn đến nhà của Ngọc Lan. Lúc này đã gần 6h, đường lúc này đã đông hơn. Mà nói thật thì theo cảm nhận của tôi, Sài Gòn không khi nào là vắng cả. Chỉ tầm 5h trở đi xe đã dập dìu trên đường. Và chỉ cần không canh đúng thời điểm ra khỏi nhà, có khi giờ này tôi đã kẹt ở đâu đó gần cầu Nguyễn Văn Cừ rồi cũng nên.
Do vậy, khoảng tầm 6h hơn tôi đã có mặt trước cổng nhà của Ngọc Lan sớm hơn dự định những 30 phút. Và chính nàng cũng ngạc nhiên qua giọng nói từ cái loa gần chuồng cổng phát ra:
– Trời đất, anh qua sớm vậy?
– Hề hề, anh đi sớm trừ hao, ai dè sớm quá!
– Đợi xíu em ra mở cổng cho anh!
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, người ngạc nhiên nhất bây giờ là tôi mới đúng. Khi vừa mở cổng ra, Ngọc Lan đã xuất hiện trước mắt tôi với mắt tóc màu đen tuyền quen thuộc trước kia. Tôi không ngạc nhiên lắm, vì nàng đã nói trước với tôi rằng khi nàng đi học sẽ nhuộm tóc lại và để len đen để tránh bị chú ý. Điều đó làm tôi chợt nhớ đến lần đầu đèo nàng đi học cũng trong hoàn cảnh như thế nàng đã làm tôi ngất ngây trong bộ áo dài trắng cùng đôi mắt xanh biếc.
Nhưng bây giờ chẳng cần đến bộ áo dài đó cũng chẳng cần đến đôi mắt xanh, chỉ với một bộ đồ ngủ pijama sọc vàng đang mặc, nàng cũng đã đánh bại tôi hoàn toàn mà không cần bất cứ hành động nào. Nó quá ư tự nhiên và huyễn hoặc.
Thấy tôi cứ đứng chết trân, nàng cũng đã đọc ra tình huống liền chun mũi kéo tôi vào đóng cửa ngay:
– Ai biểu tới sớm quá làm gì, người ta mới chải đầu chưa kịp thay đồ gì hết đã tới rồi!
– Hề hề, trừ hao mà, để lần sau anh rút kinh nghiệm nướng thêm xíu nữa!
– Thiệt tình à! Anh ngồi ở ghế đá đợi em xíu đi!
Nói rồi Ngọc Lan chạy nhanh vào nhà với bộ dạng gấp gáp. Tôi biết Ngọc Lan cũng ngượng khi đang mặc bộ pijama đó ra mở cổng cho tôi, dù gì nó cũng là đồ ngủ mà. Dám tôi là một người khác chắc nàng đã cho tôi đợi mục xương ngoài cổng vì tội gây hoang mang trước giờ quy định rồi cũng nên.
Do vậy hoàn cảnh bây giờ của tôi không phải là éo le cho lắm. Dù bị cho ngồi ngoài sân nhưng tôi vẫn có thể ngắm những chậu kiểng nhà Ngọc Lan. Chúng chẳng những không kém cạnh những chậu kiểng của ba tôi mà có phần thơ mộng hơn bởi phần lớn trong số chúng là những chậu hoa Lan. Đó là sở thích của nàng và tôi cũng được vinh dự được nàng tặng chậu đẹp nhất trong số chúng, lan hồ điệp.
Nhắc đến Ngọc Lan, tôi lại nhớ đến chắc không biết nên gọi là thói quen hay là thói xấu nữa mà dường như con gái ai cũng sửa soạn lâu ơi là lâu. Sau khi tôi đã thưởng thức chán chê mấy chậu kiểng nhà nàng thí điều còn chưa lại ngửi từng chậu thì giọng Ngọc Lan trong nhà mới vọng ra:
– Hì hì, xong rồi nè anh!
– Làm cái gì mà… ớ…
Nghe tiếng của Ngọc Lan, tôi định bụng quay ra sau trêu nàng một xíu về chuyện sửa soạn. Tuy nhiên chưa kịp nói tròn câu, nàng đã khiến tôi choáng váng với hình ảnh xinh lung linh trong bộ váy đồng phục trắng tinh.
Đúng! Nàng đang mặc trên người bộ áo đồng phục của trường tôi kèm theo đó là mái tóc xoăn dài của nàng nay lại được điểm thêm một chiếc kẹp hoa xinh xắn xéo xuống trán làm nàng cứ y như một thiên thần từ đâu giáng xuống để cho dân đen như tôi được tận mắt chứng kiến nét đẹp lung linh, thuần khiết của nàng mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy được.
Tất nhiên đây là lần đâu tiên tôi tôi được nhìn thấy Ngọc Lan trong bộ váy đồng phục. Điều mà tôi đã mong chờ hơn 1 năm trời kể từ khi nàng về nước để chữa trị căn bệnh quái ác của mình. Thuở đó, mỗi lần đến trường tôi đều tưởng tượng ra cảnh Ngọc Lan váy đồng phục sẽ như thế nào và rồi tự đắm chìm mình trong vô vàn những hình ảnh đó.
Giờ thì nàng đã ở ngay trước mắt tôi còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng trước đây. Điều đó có phần làm tôi thấy một chút chộn rộn và xốn xang trong lòng. Nó khiến tôi cứ nhìn nàng trân trân mà không biết phải mở lời bằng câu gì sau khi đã bác bỏ ý định trêu chọc nàng trước đó.
Để gỡ rối, Ngọc Lan cười khì bẹo mũi tôi:
– Làm gì mà nhìn người ta hoài vậy? Tui tính phí đó nghen!
– À hề hề! Tại hôm nay lần đầu thấy em mặc váy đồng phục mà!
– Hì, váy này em mượn của bé Phương đó! Hết tuần này em mới có đồng phục mới!
Nghe nàng tôi, tôi mới để ý kĩ bảng tên trên ngực áo nàng đúng là của Ngọc Phương. Và nếu để ý kĩ hơn là chiếc váy ngắn hơn bình thường do chiều cao của bé Phương và Ngọc Lan cũng lệch nhau khá nhiều. Nhưng như vậy tình cờ làm nàng trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết.
– Hì hì, thực ra thì trường cho mặc quần tây áo sơ mi nhưng mà như vậy dễ bị người ta để ý lắm, nên em mượn của bé Phương cho chắc ăn. – Nàng chắp tay ra sau, ngọ nguậy đôi giày trắng vừa nói.
Tôi vẫn ngồi đấy trầm trồ nhan sắc của Ngọc Lan. Chỉ mới là đồ mượn mà nàng đã xinh xắn như thế này rồi, đến khi có đồ vừa y với nàng thì không biết còn xinh như thế nào nữa chứ?
Tôi cứ trầm trồ như thế mãi cho đến khi giật mình bởi mấy động tác phẩy tay trước mặt của Ngọc Lan:
– Hồn ở nơi đâu mau về mau về!
– Ớ, em làm gì vậy?
– Hì hì, thì gọi hồn anh về chứ gì, bay tới nơi nào rồi hả?
– Hề hề, bay tới nhà em rồi!
– Xì, thôi đi ông! Gần tới giờ rồi đó, đi đi coi chừng trễ bây giờ!
– Rồi, mời madam lên xe!
– Hì, cảm ơn à!
Phải nói rằng được chở người yêu đến trường là một trong những cảm giác hạnh phúc nhất đối với tôi. Điều đó càng đúng hơn gấp trăm lần khi người đó là Ngọc Lan. Đã lâu rồi tôi mới được có lại cảm giác được chở nàng đi học như thuở còn học lớp 10. Toàn bộ cảm xúc vẫn chộn rộn y như ngày nào và cả những cặp mắt dèm pha, ganh tị xung quanh nữa.
Càng gần đến trường, những cặp mắt đó càng nhiều hơn. Nhưng tôi vốn đã quá quen với những tia nhìn này kể từ khi tôi bước chân vào lớp 10 và lần đầu chở nàng đi học rồi. Bây giờ cả thế giới nhìn tôi còn không sợ nữa chứ huống chi là chỉ vài tốp học sinh. Đường phố rồi sẽ dần quen với hình bóng của Ngọc Lan đi học mỗi ngày mà thôi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Phân loại | Chuyện XXX, Truyện sex dài tập |
Ngày cập nhật | 03-02-2024 21:29:37 |