Đời học sinh – Quyển 5
Ngọc Lan tuy không đi guốc nhưng nàng lại hiểu rõ sự cồn cào trong lòng tôi. Nàng khẽ đập lưng tôi:
– Anh! Bộ buồn hả?
– Sắp tới nhà em rồi không buồn sao được!
– Hì, có gì đâu mà! Đâu nhất thiết đi học mình mới gặp nhau! Khi nào rảnh anh có thể sang em lúc nào cũng được! Hoặc em sẽ đón taxi lên anh! Được hông nè?
– Em biết địa chỉ chỗ anh không mà lên đó!
– Sao hông? Thực ra em thuê thám tử theo dõi anh lâu rồi! Cái gì của anh mà em hông biết!
Dù biết là đùa nhưng tôi cũng có chút lạnh gáy nhỡ đâu Ngọc Lan nói thật:
– Uầy uầy, thôi đừng giỡn nghen!
– Hì hì, yếu quá à! Mới có chút mà sợ rồi!
– Ai nói anh sợ đâu!
– Thôi mà chéri!
Ngọc Lan cứ vòng tay ôm tôi cười giả lả làm tôi như chết trân không đáp lại được câu nào. Nhưng điều đó cũng làm lòng tôi ấm lại rất nhiều và cũng kèm theo một chút chộn rộn khi cả người nàng cứ ép sát vào lưng tôi nghe tê rần. Nó như giúp tôi quên đi cái nóng oi ả giữa đường phố đông nghet người buổi chập tối.
Ngọc Lan là vậy, nàng không dễ bị hoàn cảnh chi phối tình cảm. Dù là đang ở giữa đồ phố đông người, nàng vẫn vững tay ôm chặt tôi mặc cho những cặp mắt cứ soi mói. Đã thế tôi cũng không ngại gì vết bẩn mà nắm lấy tay nàng cho những cặp mắt đó cay tức tửi chơi.
Không những vậy, nhiều lúc tôi muốn thét lớn lên rằng tôi yêu nàng biết chừng nào. Nhưng nghĩ lại sợ người ta chửi khùng nên lại thôi. Tự nhiên bị bắt lên đồn vì tội gây rối trật tự công cộng thì nhục phải biết.
– Tới nhà rồi em vô đi!
Tôi chẹp miệng nhả ra câu nói một cách uể oải dù rất ghét phải nói.
Mới thoắt cái nhà Ngọc Lan đã ở trước mặt, cứ như nó tự mọc chân để đến gần tôi hơn vậy mặc dù tôi có ngó thấy chiếc cổng trắng vẫn sừng sững ngự trị ở đó như thách thức tôi bước vào.
– Em vào đó, anh về cẩn thận nha! – Ngọc Lan quay về phía tôi cười nhẹ.
– Ừ, anh biết rồi!
– Kìa anh, người ta thả diều đẹp ghê!
– Đâu!
– Chụt!
Ngọc Lan định dụ tôi quay về hướng khác để tặng trộm cho tôi một nụ hôn nhưng nàng đâu biết rằng mánh khóe này tôi đã biết thừa kể từ cái thời trẻ trâu cởi truồng tắm mưa. Thợ bắt rắn nay lại bị rắn cắn, tôi tương kế tựu kế quay mặt lại hôn vào đôi môi nàng với ý định trêu Ngọc Lan trả đũa những ngày bị nàng trêu đến khóc thét. Thế nào Ngọc Lan cũng giãy nảy lên cho mà coi.
Mà hình như có cái gì nó sai lắm! Ngọc Lan chẳng những không ngại mà còn vòng quay sau gáy tôi xiết chặt lại hôn trả. Bình thường lúc chỉ có hai người thề này tôi khoái bỏ xừ ấy chứ nhưng bây giờ đang ngoài đường, Ngọc Lan không ngại, tôi lại ngại thấy tía.
Bị người ta địa nhiều, tôi quýnh quáng ra hiệu cho Ngọc Lan nơi tay ra, vậy mà nàng vẫn kiên quyết xiết chặt hơn lại còn nheo mắt trêu tôi. Càng lúc bị nụ hôn của Ngọc Lan làm mụ mẫn đi, tôi dùng một chút tỉnh táo của mình kéo Ngọc Lan vào trong góc cổng, nơi khuất bóng hơn.
– Ọc, làm gì vậy cô nương, muốn tui tắt thở hay gì?
Trái lại với tôi lúc này đang lấy hơi lên, Ngọc Lan chun mũi tinh nghịch:
– Ai bểu thừa cơ hun môi người ta. Đã thế hun cho chết luôn!
– Sặc, vậy cũng đùa cho được!
– Xì, có người thích gần chết mà còn giả đò!
– Thích đâu…
– Hu, vậy thôi mai mốt người ta không cho hun nữa!
Cái này thì tôi đâm hoảng hơn liền cười cầu tài:
– À hề hề! Anh giỡn ấy mà, sao mà không thích được!
Lập tức Ngọc Lan liền thay đổi 180 độ từ mặt mếu sang gương mặt tươi tắn, rạn rỡ ngay. Nàng tựa lưng vào cổng cười nhẹ:
– Coi như đó là món quà cuối ngày của em đi. Đừng buồn nữa anh!
Té ra Ngọc Lan vẫn đi guốc trong bụng tôi từ nãy đến giờ và mọi hành động nàng làm đều muốn tôi vui vẻ. Lúc này tôi không biết nói gì hơn là lắc đầu cười thở dài bởi những trò ma lanh của Ngọc Lan. Ma lanh nhưng tôi không bao giờ ghét được.
“Em cứ mãi thế này làm sao anh buồn được chérie ạ! Nhưng tại sao vậy em…”
Cuối cùng thì tôi cũng tạm biệt Ngọc Lan để trở về nhà. Tâm trạng của tôi bây giờ tốt hơn hẳn lúc đèo nàng đi. Chí ít bây giờ tôi vẫn biết ngắm nhìn những cây xanh, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn và dòng sông uốn lượn chạy dọc suốt đường đi về nhà của tôi. Tự nhiên, tôi thấy nỗi nhớ Ngọc Lan vơi đi đâu mất.
Tôi về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Tôi lại bới tô cơm ra bàn rồi mở TV vừa xem vừa ăn. Nghe qua thì dị dị chứ tôi quen từ lâu rồi. Kể từ khi ba tôi bắt đầu đi làm xa nhà tôi đã có thói quen đó. Dù gì tôi cũng ở nhà một mình, ăn kiểu nào cũng có ai nói gì đâu.
Tuy nhiên hôm nay khác với mọi khi. Bình thường chả có ma nào liên lạc giờ này cả. Vậy mà vừa mới ăn được nửa tô cơm, tiếng anh nhắn điện thoại đã reo lên.
Trong đầu tôi bât ra được một vài số có khả nghi nhất lúc này. Một là tổng đài, cái này thì khỏi phải nói, một ngày cả chục tin. Hai là đám Toàn phởn, chắc tụi nó chả rảnh mà nhắn lúc này đâu, có gì bọn nó sẽ gọi thẳng. Ngọc Lan thì khả thi hơn, nhưng tôi vừa nhắn tin cho nàng là đang ăn cơm lúc nãy, đâu có lí nào nàng lại nhắn nữa.
Để khỏi phải cù cưa, tôi mở điện thoại lên ngay:
[Tao là Sang đây, mày rảnh không, tao muốn nói một số chuyện]
Nói chung thì đọc xong tin nhắn trong đầu tôi chả có tý cảm xúc vẹo gì hết. Duy chỉ có cái mồm tôi vẫn thành thật với suy nghĩ, nó cứ há hốc ra mà mãi một lúc mới rặn được một câu duy nhất:
– Cái vẹo gì đây?
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: https://truyensex.asia
Dù đã tiên liệu rất nhiều trước khi đọc tin nhắn những tôi vẫn không thể ngờ được người gửi tin nhắn lại là thằng Sang. Nhưng trước hết tôi phải đưa ra quyết định là có nên đến gặp nó nói chuyện hay không. Lỡ đâu đây là cái bẫy của nó nhằm mai phục hãm hại đời trai của tôi thì bỏ bu, tôi vẫn còn yêu đời lắm!
Cơ mà nếu có muốn hại tôi thì vì lí do gì?
Có thể là thằng Sang sợ tôi sẽ nói ra chuyện gia đình nó cướp nhà tôi cho mọi người biết nên định hại tôi để diệt khẩu. Cũng có thể là nó ganh tỵ với nhan sắc của tôi chăng?
À mà thôi quên cái lí do thứ hai đi, tôi phịa đấy. Lí do thứ nhất thì có thể xem xét được vì liên quan đến uy tín làm bí thư lớp của nó, nếu tôi nói chuyện này ra có thể nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều trong lớp tôi nhất là với một thằng học sinh mới như nó. Thế thì đi gặp thằng Sang làm gì chi cho rước họa vào thân.
Ấy thế mà suy đi nghĩ lại một hồi tôi cũng quyết định đi gặp nó, dù gì tôi cũng có võ công đầy người, sợ nó kéo băng đánh hội đồng thôi chứ nếu có một mình nó tôi nào ngán, với lại có thể nó sẽ hẹn ở quán cà phê, ở đó đông người chuyện bị nó hội đồng là khó có thể xảy ra.
– “Gặp thì gặp, để xem mày sẽ làm gì anh”
Tôi chẹp miệng nghĩ bụng mở điện thoại nhắn lại cho nó:
– Được thôi! Mày muốn gặp ở đâu?
– Mày tìm một quán cà phê gần chỗ mày cũng được. Nhắn tin địa chỉ tao sẽ chạy sang!
Đúng như tôi dự đoán, thằng Sang cũng muốn gặp ở quán cà phê. Như thế thì tôi đã bớt lo hơn về chuyện bị gọi hội. Cơ mà tôi vẫn lo về chuyện nó sẽ làm đổ nước lên áo tôi rồi kêu tôi vào nhà vệ sinh để nó có thể cho thuốc mê vào ly nước của tôi chẳng hạn. Chả biết được cái thằng đấy sẽ làm gì khi tôi bị dính thuốc nữa. Nghĩ đến là thốn rồi.
Mà thôi, chắc có lẽ do tôi xem nhiều phim quá nên bị nhiễm. Với lại những tình huống đó toàn là con gái bị lừa tròng chứ có thấy thằng nào bị đâu.
– “Chắc nó chừa mình ra” – Tôi nhún vai nghĩ thầm, cố vét nốt chỗ cơm còn lại rồi tranh thủ thay đồ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Phân loại | Chuyện XXX, Truyện sex dài tập |
Ngày cập nhật | 03-02-2024 21:29:37 |